Nguyễn Du - Nguyễn Công Trứ

 

                     NGUYỄN  DU

 
Tóc bạc cám thương người phận mỏng
Lưng gầy trĩu nặng nỗi bể dâu
Ngực yếu trái tim thì quá nặng
Nhờ thơ san sẻ bớt niềm đau. 

 

         

            NGUYỄN CÔNG TRỨ

 
Khi mũ cánh chuồn lúc mo cau
Sang hèn cao thấp khác gì nhau
Đánh giặc khẩn hoang ngàn dặm đất
Không quên thơ phú với...cô đầu!

Duy Quế

Đố Kiều - gửi bác VT.

1. Truyên Kiều đọc thuộc làu làu
Là nhờ âm điệu trước sau đều vần.
Thế nhưng cũng có một lần
Đố tìm ra được – không vần hai câu?
(Đương nhiên là ở gần nhau)
Thử tìm duyên cớ vì sao hỡi người?

2. Mặt quan - mặt sắt đen sì
Mặt mo là để nói về Sở Khanh.
Nửa vàng mà lại nửa xanh
Thì gương mặt ấy để dành cho ai?

vuongtrong

Gửi Duy Quế

Từ ngày chú bước chân đi
Truyện Kiều xếp lại đợi khi chú về
"Gặp nhau mừng rỡ trăm bề"
Dọn bàn mở máy nối nghề của ta
Chẳng hay sau chuyến đi xa
Có câu đố mới đưa ra thử tài
Còn non còn nước còn người
Còn về còn nhớ cái lời hôm đi!

Duy Quế

Gửi bác VT.

Tháng tư bắc mạ thuận hoà
Bây giờ giống mới phải “rà” lịch dương!

Mở trang Bờ lốc bác - mừng!
Vẫn thơ phú vẫn tưng bừng vẫn say…

Nhớ lời hẹn ước trước đây
“Đi về này những lối này” được chăng?

vuongtrong

Gửi NQT

Hai kiểu rút chữ của NQT đều có lý cả sự thật cái lõi vẫn giữ được. Mình khi đọc thơ người khác cũng hay thử "co" như vậy và nói chung phần lớn những bài thơ thất ngôn ta có thể co được khác chăng là nhịp điệu của câu thơ có thay đổi. Chúc NQT khoẻ ngoài công việc chình là "Cúi xuống bầu trời" thỉnh thoảng cũng nên liếc qua mặt đất xem các em út thế nào chứ!

NQT

"Tóc bạc thương người phận mỏng
Lưng gầy trĩu nặng bể dâu
Ngực yếu trái tim quá nặng
Nhờ thơ san sẻ niềm đau".

"Tóc bạc thương phận mỏng
Lưng gầy trĩu bể dâu
Ngực yếu tim quá nặng
Thơ san sẻ niềm đau".

Cứ giảm chữ của bác Vương mãi như thế này thì quả là đạo thơ...quá dễ!!
Đó là Nguyễn Du. Còn Nguyễn Công Trứ thì Bác cũng đã vẽ trọn vẹn chân dung rồi nhưng em rất khóai câu của đấng "giang hồ" này:Đã mang tiếng ở trong trời đất/Phải có danh gì với núi sông
Chúc bác khỏe vui nhé và lãng đãng nhé!