Bếp Lửa

By Vương Trọng

 

                BẾP  LỬA


Tôi thường ngồi nín lặng
Nhìn những hòn than dần mọc lông tro
Nhìn chút lửa than đè hấp háy sáng
Khi quanh mình đêm tối tràn vô.

Có khi tôi hà hơi ra thổi
Đỏ và đen trên củi  giằng co
Ước hy vọng cũng như bếp lửa
Khi sắp tàn ai đó tiếp sức cho.

                             Vương Duyệt

More...

Đùa với Hòn Chồng

By Vương Trọng

 

      ĐÙA VỚI HÒN CHỒNG


Bao miền Núi Vợ đứng trông
Vào Nha Trang gặp Hòn Chồng ngẩn ngơ
Vì sao phải đợi phải chờ
Vợ đi biền biệt mịt mờ phương nao?

Phải vì lương chẳng chịu cao
Bất tài chẳng có đồng vào đồng ra?
Phải vì quen thói trưởng gia
Đêm ngày coi vợ như là Ô Sin?
Phải vì thường trực máu ghen
Cấm ngăn vợ gặp người quen chuyện trò?
Hay là có bịch có bồ
Vợ đi - cơ hội đợi chờ - vờ thôi?
Hay mong giàu có hơn người
Đi Tây một vợ đổi đời toàn gia?...

Dập dồn câu hỏi của ta
Hòn Chồng ngoảnh mặt như là không nghe!

More...

Viết bên mộ YERSIN

By Vương Trọng

 

          VIẾT BÊN MỘ YERSIN



Bao thứ cây ôm ấp nơi này
Vẫn thấy thiếu cành cao su tỏa mát
Nhiều loài hoa theo người viếng hàng ngày
Vẫn ao ước một bông hồng Đà Lạt
Hết đại dịch rồi đất nở hoa (*).


ÔNg di chúc nằm lại đồi Diên Khánh
Nghĩa là khói hương thấu cõi tâm linh
Nghĩa là tiếng cười trẻ con đất Việt
Cho ông vui ý nghĩa cuộc đời mình.


Khi đối mặt thế giới tràn bóng tối
Cái ác hiện hình khủng bố chiến tranh
Tiềm thức mở một vùng ánh sáng
Tôi gọi tên người Y-ÉC-SANH!

                                         Diên Khánh 2003

 

_______

(*): ALEXANGDRE YERSIN (1863 - 1943) bác sĩ gốc Pháp người tìm ra vi trùng dịch hạch
và vắc-xin phòng ngừa người phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên ( Đà Lạt) đồng thời là
người đầu tiên đưa cây cao su vào trồng ở nước ta.

More...

Phiên chợ Pha Long

By Vương Trọng

 

PHIÊN CHỢ PHA LONG


Chẳng cần chọn đường đâu
Người vùng cao về chợ
Tiếng ngựa tìm tiếng ngựa
Hí ran xuôi dốc đồi.

Ghé nghiêng vai đặt gùi
Xoè ô đen cắm đất
Nắng Pha Long nắng mật
Lặn trong sắc áo Mèo.

Nắng Pha Long biết reo
Vòng tay cô gái Nhắng
Nắng Pha Long chín ửng
Chóp khăn đỏ người Dao...

Câu hát nhớ thương nhau
Câu hát  tìm về chợ
Tiếng khèn như có lửa
Xa đốt lòng người nghe.

Chụm đầu chung ô che
Chung nắm xôi đỏ mịn
Cắn dòn tan trái mận
Bên sóng sánh rượu đầy.

Mặt trời trượt đám mây
Rơi vào nồi thắng cố
Mặt trời không đỏ nữa
Đỏ chia cho mặt người!

Ngựa buộc đổi chân hoài
Gió thổi dài biên giới
Những đám mây rong ruổi
Thoáng dừng chợ Pha Long.

                             Lào Cai 7- 1988
 

 

 

More...

Bạn cờ

By Vương Trọng

 

           BẠN  CỜ

             Tặng HC và...


Cổng mở "A!" một tiếng
Kỳ thủ quen đến nhà
Nước trà không cần đến
Bàn cờ đâu bày ra!

Quân sấp chen quân ngửa
Bàn tay nhặt rào rào
Dàn bên đen bên đỏ
Trận tuyến chia sắc màu.

Lặng yên ngồi đối diện
Nghe tiếng gỗ va nhau
À ồ chi thêm chuyện
Thua thì bày ván sau.

Sống trong đời thành thật
Trong cờ cần mưu sâu
Giương nam rồi kích bắc
Tha hồ mà lừa nhau.

Gặp thế bí mày chau
Thuốc cháy tay quên hút
Con xe không chạy được
Đau hơn mất Phượng Hoàng!

Khi quân mình tràn sang
Thế ngói tan trúc chẻ
Ngồi lặng yên không dễ
Rung đầu gối ngâm Kiều.

Chưa chi đã hết chiều
Bật đèn lên chơi tiếp
Hôm nay ngày độc đắc
"Bà chủ"  không có nhà!

More...

Thu Bồn

By Vương Trọng

         THU BỒN

 
Sông quê và tên vợ
Hoà làm bút danh
Quê không giữ nổi anh
Vợ không níu được anh
Chấp chới  cánh Chim Chơ- rao
Bầm dập Bazan khát
Lang thang Đám mây màu cánh vạc...

 
Lấy vợ bán nhà là chuyện vặt
Như nhậu lai rai
Cốc bia đầu bạc
Con mực - dép tuột quai
Có tiền thì xài
Túi quang tiền mới mọc!

 
Không khái niệm về quyền chức
Thấp cao chuyện của người ta
Sướng là làm điều mình thích
Có thể tự tay đóng tủ dựng nhà
Cơ quan liên hoan thích làm đầu bếp .

 
Lừng lững giữa đời
Thịt da màu đồng thép
Mà mau nước mắt
Biệt ly cả buổi thẫn thờ
Não dở chứng mấy lần nói không rõ tiếng
Vui gặp nhau nhờ "phiên dịch" câu đùa.

 
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sao anh chẳng dùng dằng ở lại
Mà thấm vào lòng đất sớm vậy
Thu Bồn ơi?

 

_____

Nhà thơ Thu Bồn tên thật là Hà Đức Trọng sinh năm 1935 ở Quảng Nam. Ông nhập ngũ khi 13 tuổi. Bút danh vừa là tên sông quê vừa một phần tên người vợ đầu tiên ( chị Thu). Ông được nhận Giải thưởng của Hội nhà văn Á Phi với Trường ca Chim Chơ- rao và Giải Thưởng Nhà nước. Ông mất năm 2003. Những dòng in nghiêng là tên tác phẩm hoặc ý thơ của ông. 

More...

Duy Khán

By Vương Trọng

 

           DUY  KHÁN


Cơm chả là gì
Phòng chỉ duỗi cẳng vừa là đủ
Có thể mang giày đeo kính ngủ
Bạn đến thăm háy ráng ngồi chờ.

Lang thang bắt được những câu thơ
Hồn nhiên quặn thắt
Có thể ngâm nga có thể khóc
Mắt kính đầm đìa chẳng cần lau.

Tên dây leo ý nghĩa gì đâu (*)
Quấn quýt gợi nỗi niềm là được
Địa danh Bắc Nam cần chi tách bạch
Rạch Tàu có thể Ca Long! (**).

Ước làm rắn trong bình rượu ngâm
Ước thành bia cả đại dương bát ngát(***)
Mới nhấp chén đã say thươngđất nước
Thương Tuổi thơ im lặng não nề.

Là tác giả hay là nhân vật
Là nhà thơ hay chính là Thơ?

 

______

(*): "Dây gì ơi quấn quýt trăm vòng". ( Thơ Duy Khán)
(**):Một sông ở Mũi Cà Mau một sông ở Quảng Ninh.
(**):"Ước gì biển biến thành bia
Để tao uống hết không chia thằng nào".( Thơ vui Duy Khán)

 

 

More...

Gửi Sao Băng

By Vương Trọng

 

           GỬI SAO BĂNG


Loé lên khoảnh khắc rồi mất hút
Để lại lòng trời vết xước
Đêm tối hơn đêm ngày rỗng hơn ngày
Mờ nhạt bao vì tinh tú khác.

Vô tình hay khinh bạc
Sao Băng ơi Sao Băng
Loé sáng ấy trở thành tội ác
Với phương trời đăm đăm.

More...

Nghe lời mưa Huế

By Vương Trọng

 

             NGHE LỜI MƯA HUẾ

                                       Tặng NN. 


Phải chăng đôi mắt em buồn
Nên cơn mưa Huế đẫm hồn sông Hương
Phải vì cái giọng em thương
Mà lời ca Huế vấn vương dạ người?

Anh xa xứ Huế lâu rồi
Vào đây hửng nắng xanh trời Nha Trang
Mà cơn mưa Huế đa mang
Mà câu hát Huế giữ giàng khôn khuây.

Nhớ chi đờ đẫn đêm ngày
Thương chi buồn cả cỏ cây bãi bờ
"Một người biền biệt nơi mô"
Để thương để nhớ dồn cho một người.

Mưa không rơi ở lòng trời
Mưa rơi ướt đẫm lời ai nghẹn ngào
"Ngày xưa mưa rơi thì sao"
Bây chừ mưa đọng biết bao nỗi niềm.

Bây chừ câu hát buồn êm
Bốn phương lắng lại một miền sâu xa
Lặng ngồi nghe tiếng em ca
Là khi nhớ Huế hay là thương em ?

More...

Mẹ Bắc Cạn

By Vương Trọng

 

              MẸ BẮC CẠN

                    Kính tặng bác Bảo

 
Con mẹ
Mẹ gửi đi mỗi đứa một vùng
Đất nước
Chẳng có nơi nào xa trong điều mẹ nghĩ
Sáng gửi lời tới một vùng sóng bể
Chiều nhận lá thư đậm nhạt nắng sương rừng
Cô gái út đọc thư và tháng ngày cùng mẹ
Đã một thời căng dây điện dọc Trường Sơn.

Đã một thời
Bom giặc nổ nơi nào cũng dội vào lòng mẹ
Bắc Cạn hậu phương Bắc Cạn yên bình
Mẹ ra thềm quay đầu nhìn bốn hướng
Hót chi hoài trên cành muỗm những lời chim
Reo chi hoài đồi thông ngọn gió
Núi chẳng rẽ ra cho mẹ thấu tầm nhìn.

Đã có ngày
Mẹ chạy khắp láng giềng báo tin Sài Gòn giải phóng
Đài bán dẫn trên tay mẹ bế mẹ bồng
Lục thư các con gửi về từ tháng trước
"Thằng Cả thằng Hai vào kịp trận này không?".

Đã có đêm
Con mẹ kéo về chật nhà chật cửa
Trải chiếu trên sàn mắc võng ngoài hiên
Chưa tính chuyện gả chồng lo vợ
Lại ra đi mỗi đứa một miền.

Rồi đến ngày
Phía Cao Bằng súng nổ
Xe ngược bắc dài hơn đường thị xã
Bộ đội gọi nhau tìm nước giữa lòng đêm
Mẹ thức dậy lần ra mở cửa
Tiếng bi-đông khô khốc nhói vào tim
Mẹ nhóm lửa:"Thương quá chừng bộ đội
Út dậy con ra gọi anh em"
Từ bữa đó nấu nước chè mẹ đợi
Con mắt đêm - nhà mẹ ngọn đèn.

Chúng con nghỉ trong chở che mái lá
Sáng ra đi mẹ tiễn ướt mắt nhìn
Bao người lính mang tình thương của mẹ
Suốt những ngày phía bắc chẳng bình yên.

                                                       
                                                            Bắc Cạn 6- 1980

More...