Ảo giác trăng

 

            ẢO GIÁC TRĂNG


Tôi nhìn qua lùm cây
Thấy chân trời hửng sáng
Bỗng như có lớp mờ mờ bụi trắng
Rơi xuống dần con đường làng quê.

Hẳn đêm đen không đè phía xa kia
Nơi ấy ngọn đèn không tán
Vung lên từng chùm ánh sáng.

Đêm làng quê người làm đồng ngủ sớm
Ngọn đèn dầu nuôi nhỏ lửa qua đêm
Bọn trẻ khát khao ánh sáng
Ngày làm gì có chuyện vui chơi
Trăng mọc như người xa trở lại
Cho làng quê đêm lắm tiếng nô cười.

Những đứa trẻ đang lớn lên
Chưa định rõ hướng đất trời
Thấy vầng sáng thường nhâm nơi trăng mọc
Đêm tối trời
Qua lùm cây thấy hừng lên trước mặt
Dẫu chẳng phải là lần thứ nhất
Tôi vần ngờ sắp mọc vầng trăng.

                                                Vương Duyệt

trinhhoaizang

Quá bộ đọc entry của nhà thơ nổi tiếng...Hạnh Phúc!
Không phải thơ anh nhưng cũng cảm nhận được ánh trăng vô thường...

Hồ Văn Thiện

Lâu quá không thấy nhà thơ viết blogs nữa? Chán rồi ư ? Chúc anh khoẻ!

kimlientb68

kÍNH GỬI NHÀ THƠ VƯƠNG TRỌNG !
Thơ anh hay quá ! chúc anh luôn vui luôn khỏe nhé ! thân mến !

Thuận An

Kính chào anh Vương Trọng

Tôi vào nhà anh cũng nhiều đọc và yêu thơ anh từ lâu nhưng bây giờ mới có đôi lời này để cảm ơn anh đồng thời cũng là để làm quen. Tôi có giới thiệu bài thơ "Hoa hậu nhà" của anh với đôi điều cảm nhận bên Blog của tôi mời anh ghé xem và cho ý kiến nhé (hienthuan.vnweblogs.com.
Chúc anh mạnh khỏe!

Hà Linh

Chào anh Vương Trọng

Lâu không ghé thăm anh. Bây giờ nghe anh nói với Nghiêu mới biết Vương Duyệt là cháu anh. Trước cứ tưởng là bút danh khác của anh.

Hình ảnh Trăng mọc như người xa trở lại thật sâu sắc giàu súc cảm.

Hẹn ghé thăm anh lần sau. Em đang công tác ở Đà Nẵng gần một tuần rồi.

vuongtrong

Gửi ĐVN

Đây không phải là thơ cảu mình mà là của Vương Duyệt cháu mình như những bài trước đó. Hình như Duyệt muốn nói về một sự ngộ nhận nào đó có cảm giác như vậy nhưng khó nóí chính xác. Cám ơn ĐVN đã ghé thăm. VT.

ĐVN

Kính gửi anh VƯƠNG TRỌNG!

Anh VƯƠNG TRỌNG ơi!
Không biết có phải là phía sau ảo giác trăng của anh là sự ảo vọng chói loá của mặt trời?
Em chỉ mạo muội mà hỏi vui. Anh đừng trách giận gì em nhé.