Nhớ con

                    NHỚ  CON


Làng mình đến lắm ao chuôm
Mà con thường đuổi bắt chuồn suốt trưa
Nắng dày trên lớp tóc thưa
Mặc da đen sạm gió lùa nóng khô
Mặc đường gân đá mấp mô
Bước chân con có bao giờ lựa đâu!

Bố ngồi nhớ ngõ nhà sâu
Hình dung con ở nơi đâu trưa chiều
Nhặt từng mảnh vỡ nồi niêu
Tay vầy bùn đất tạo nhiều đồ chơi
Ngôi nhà trẻ úa màu vôi
Bố thương con những lúc ngồi nhìn ra...

Hạnh phúc của những ngày xa
Có khi ở nỗi nhớ nhà nhớ con!

                              Vương Duyệt

vuongtrong

Gửi Nguỹen Trùng Dương

Cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại một bài thơ cảm động một bức tranh minh hoạ thật đẹp. Mong được gặp bạn nhiều hơn và nếu như cho mình đôi nét "trích ngang" thì quý hoá quá.
Chúc bạn vui khoẻ hạnh phúc. VT.