Hoa hậu của nhà

 

 HOA  HẬU  CỦA  NHÀ

                                 Tặng Vân


Nhà có ba trai:hai con một bố!
Chỉ mình em độc đắc nữ thôi mà
Anh bạc đầu chưa qua thời nhí nhố
Cứ gọi em là hoa hậu của nhà.

Hoa hậu của nhà không đánh phấn
Quạt bếp than bén lửa má đủ hồng
Chưa từng diện mốt áo dài áo tắm
Áo bà ba em mặc đủ thong dong.

Thong dong đạp xe ngày mấy lượt
Tuộc xích tay lem lấm vẫn cười
Đi làm về gặp nhà có khách
Chiếc làn đi chợ đợi em thôi.

Hoa hậu của nhà ngày giỗ tết
Chẳng thích ngồi cùng phim ảnh đông tây
Tay đũa tay muôi nấu xào dưới bếp
Tiếng mỡ xèo nổi khúc nhạc mê say.

Mâm dọn ra chồng và con như khách
Chỗ em ngồi mấy phía nồi niêu
Vừa xong bữa cả nhà đi sạch
Hoa hậu cùng mâm bát nhìn theo.

Tất bật chưa xong đà hết tết
Suốt mấy hôm chưa ra ngõ một lần
Vẫn vui vẻ nói cười bên bể nước
Mấy chậu đầy quần áo giặt khai xuân!

                                                                  1986
 

                                            
 

 

Trân văn thuyên

kính chào A.VƯƠNG TRỌNG.Tôi cũng có bài thơ NỊNH VỢ Nhờ A chấm cho được mấy điểm
SUỐT ĐỜI ANH ĐÃ LÀM THƠ
ĐẾN NAY VẪN CỨ LƠ MƠ THẾ NÀO
THƠ NGƯỜI THÌ VIẾT DẠT DÀO
THƠ YÊU TẶNG VỢ CÂU NÀO NÊN THƠ
XIN EM ĐÂU DÁM HỬNG HỜ
VÌ EM LÀ CẢ BÀI THƠ CUỘC ĐỜI.

thachcau

góp ý

Chào anh Vương Trọng.
Thành thật lần đầu tiên ghé thăm anh. Anh như cây cổ thụ về mọi phương diện.
Một comment lúc này có thể như thái quá như thể khách sáo.
Xin gửi anh sự cảm nhận trân trọng.
Kính chúc anh thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong đời tư.

tran van thuyen

CHẢY MÃI SÔNG LAM
(Tặng An Tuyên – An Thuyên - Quế Thương – Nguyên Hùng)**
Sông cứ chảy sông Lam ơi cứ chảy
Ta cánh cò cánh vạc ven sông
Thưở chăn trâu mò cua bắt cáy
Sông nuôi ta khôn lớn từng ngày.
Sông cứ chảy sông Lam ơi cứ chảy
Tuổi ấu thơ bơi lội nghịch đùa
Con trâu đen sừng cong dầm mình nhai cỏ
Trái ổi xanh là phần thưởng thắng thua.
Sông cứ chảy sông ơi cứ chảy
Lụt tràn đồng sông quặn lòng đau
Sông gồng mình lao nhanh ra bể
Cứu lúa vàng cứu những hàng cau.
Sông cứ chảy sông Lam ơi cứ chảy
Buổi chợ trưa trên bến mẹ về
Vui sướng quá mẹ cho tấm bánh
Bánh đa vừng thơm mãi trong mơ !...
Sông cứ chảy sông Lam ơi cứ chảy
Giữa hai bờ cây trái xum xuê
Lấp lánh ban mai lao mình đối nhảy *
Khắc khoải chờ ai xa xứ trở về.
Sông cứ chảy sông Lam ơi cứ chảy
Chở câu ca “ví dặm” bè xuôi
Vẫn ấm nồng “gừng cay muôi mặn”
Đợi người về sông chảy mãi không thôi !
Tháng 8.2010
TRẦN VĂN THUYÊN
(*)Cá đối
(**)Nghe bài hát LỜI CỎ MAY của AN TUYÊN sao mà da diết nhớ quê hương quá.Nét nhạc thì giống của AN THUYÊN còn nỡi lòng thì giống của VĂN THUYÊN quá.Từ đó tôi nhớ tới bài thơ tình HOA CỎ MAY của NGUYỄN BÍNH:
Tình anh như hoa cỏ may /Một chiều cả gió bay đầy áo em.
Bất giác nỗi buồn dâng lên và tôi viết tiếp 2 câu và lấy tên cho bài thơ LỜI RU CỎ MAY:
“Tình anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bay đầy áo em.”
Chiều buồn giở áo ra xem
Cỏ may với gió lại kèm lời ru !
Có lẽ từ vần “uyên”mà ta có sự đồng cảm với nhau chăng ? Hay chúng ta đều là những người con xứ Nghệ .
(Nhờ anh Hùng pots lên mạng cho các bạn nhé)

truongtien

kính tiếp bác Vương Trọng

Nhân tiện em ko phải là người trong giới thơ văn các bác nhưng có bài này viết được 1 khổ đầu rồi ghi lại rồi máy vi tính hỏng nên mất luôn (Với tư cách là NHÀ VÔ ĐỊCH UỐNG BIA của nhà - định tặng vợ mà - đen thế). Và em cũng chỉ nhớ mỗi khổ đầu thôi. Nhờ bác đọc giùm em:
Xô cửa đánh rầm mẹ bước vô
Dựng xe bỏ mũ miệng hét to
Cơm thì chưa nấu nhà chưa quét
Từ sáng đến giờ bay đi mô?
hà hà!
Khi đọc chắc bác biết em là người ở đâu rồi!
Kính!

truongtien

kính bác Vương Trọng

Bác làm thơ thì hay. Bác nịnh vợ cũng giỏi. Em rất thích cái giọng "nịnh" của bác Nhưng cái kết luận "không cần phải đi thực tế tìm hiểu" thì sai... bét. Mà nếu có đúng chỉ đúng với mỗi mình Bác thôi. Như em này tìm hiểu 4 năm thực tế 22 năm.. khà khà... mà vẫn còn "mới". "Anh vẫn thấy... em như ngày nào" đấy bác ạh. Bác kết luận như thế không sợ Bác gái ... ngoảnh mặt vào tường à?

lamtencuoi

Kính anh Vương Trọng

Cảm ơn những lời góp ý của anh. Hôm qua anh LCĐ có góp ý là tôi làm thơ buồn quá nên tôi đã đưa lên bài mà tôi viết lúc 18 tuổi để thay đổi không khí. Vì là một trong những bài viết đầu tay nên hơi non. Mong anh thông cảm. Hôm nay tôi đưa lên bài "Ngày về" anh xem và góp ý giùm.Xin cám ơn anh trước. Kính

vuongtrong

Chào hoa hậu VKN

Khi nào VKN ra Hà Nội mời bạn đến thăm hoa hậu nhà tôi nhé để cho hai bà nói chuyện chắc chắn nôi dung các câu chuyện là có chúng tôi nhưng ông khách trong hai gia đình ấy mà.
Mong VKN khoẻ để làm tròn chức năng của hoa hậu của mình!

vuongtrong

Chào bác Thiện

Nhận xét của bác chính xác đấy! bài viết về chị dâu tôi viết bằng ký ức nhớ thương và lòng biết ơn của một đứa em đối với người chị. Bài viết về vợ pha giọng tếu táo đùa cợt nên vui hơn nhưng không sâu bằng. Bản thân tôi cũng thích bài thứ nhất hơn trong các buổi tôi đi nói chuyện thơ thường đọc thơ mình nếu cứ nguyên một gam buồn có khi làm không khí nặng nề nên phải chèn cái giọng vui vui cho người nghe được giải lao.Trên blogs tôi cũng nghĩ thế.
Chúc bác khoẻ. VT.

Hồ Văn Thiện

Anh Trọng

Hai bài viết về hai người phụ nữ đều hay. Nhưng bài viết về chị dâu xúc động hơn. Sự hy sinh của bà chị lớn lao và cao cả hơn nhưng cũng vất vả hơn. Có phải vậy không? Theo tôi nhà thơ viết về vợ là cực khó! Cái gần cái quen chưa hẳn là dễ viết. Thương nhưng phải nhớ nữa thì mới thành thơ được. Nên: Một là xa vợ nhiều và hai là...để "trong ấm ngoài êm"!

VKN

Báo cáo

Báo cáo bác Vương Trọng em rơi vào hoàn cảnh hoa hậu nhà bác đấy ạ. Em thấm thía lắm ! Cả 3 bố con bao giờ cũng dành phiếu hoa hậu cho mẹ và đều yêu mẹ nên tất cả mọi công việc đều ưu tiên dành cho hoa hậu như ngồi đầu nồi xới cơm đi chợ lau nhà giặt quần áo... Tất tật bác ạ. Ba ông khách nhà em hở cái gì ra cũng hỏi hoa hậu cái này ở đâu cái kia ở đâu... Vắng hoa hậu một ngày là rối tinh... Em mà đi công tác thì phải lên kế hoạch cả tháng...Mà vẫn luôn nhấp nhổm không yên. Bố nó không biết làm thơ chỉ biết nói : " Mẹ là tội nhất nhà !" "Tội" nghĩa là vất vả đấy ! Nghe được câu ấy em lại " tội" tiếp...
Qua điều ấy em cũng tự kiểm điểm là mình chưa phải là người phụ nữ tiên tiến. Lẽ ra phải phân công giao việc bớt cho các ông khách lại cứ ôm đồm...Nhưng nhờ vậy mà được thương hơn được cần hơn trong nhà vừa đi xa cả ba bố con đã nhớ nhắc về ngay.
Đọc bài thơ của bác thấm thía lắm bác ạ. Cứ nghĩ bác thay mặt bố cháu ghi nhận công lao giùm em ! Cảm ơn bác !