Chị dâu

 

      CHỊ  DÂU

            Kính tặng chị Liên


Lớn lên cách mấy bờ rào
Một ngày vui chị bước vào nhà em
Áo cánh nâu quần lụa đen
Cặp ba lá sáng ngôi nghiêng mái đầu.
Nhà chồng chồng ở nhà đâu
Em chồng đông mẹ chồng đau ốm nhiều
Làm dâu gặp phải cảnh nghèo
Đôi bàn tay chị chống chèo lo toan.

Quê mình cái nắng chang chang
Trận mưa tháng tám lụt sang tháng mười
Khi mưa dầm lúc nắng phơi
Âm thầm một chị qua thời trẻ trung
Bữa cơm em út quây vòng
Đầu nồi đơm xới tay không kịp rời
Nhớ ngày giáp hạt chị ơi
Cả nhà trừ bữa một nồi canh rau
Nghĩ mà thương lắm chị dâu
Chiều mưa gạo hết mẹ đau cuối giường
Em ngồi đôi mắt nhoà sương
Nón tơi cắp rá ngang vườn chị đi
Chiều ơi mưa mãi làm gì
Hoàng hôn đừng xuống trước khi chị về!

Em vào đại học xa quê
Đi biền biệt những mùa hè chiến tranh
Rồi yêu rồi lập gia đình
Quê nhà tình chị giữ dành không vơi
Không quen thương nhớ gửi lời
Em về chị vẫn là người chị xưa
Bàn chân bấm ngón đường mưa
Bữa ăn thêm quả trứng mua xóm giềng.

Tóc giờ sợi bạc đã chen
Con đầu sinh cháu chị lên bậc bà
Em về em lại đi xa
Canh tư chị thức bếp nhà lửa nhen
Tiễn đưa chân chị không quen
Gói cơm nếp lạc theo em lên tàu.

Ngoái nhìn núi dựng phía sau
Em tìm dáng chị cuối màu trời xanh.

                                                    1986
 

Vương Như Quỳnh

Thơ Vương Trọng chân quê mộc mạc mà đằm thắm ân tình như con người xứ Nghệ. Ai một lần ghé thăm nơi đây cũng không nguôi nỗi nhớ. Ai một lần gặp gỡ nhà thơ cũng như nghe tâm hồn mình thổn thức với tình quê.

dn

VỊNH NGUYỄN KHUYẾN

Chiều câu cá trên hồ năm cũ
Trúc cần thả đủ một lần câu
Cá đâu không thấy vang động nước
Tĩnh lặng im lìm trước bóng sâu

Nước biếc mặt hồ đâu xanh thẫm
Sắc màu mây nhẩm gọi thời gian
Nghe như chan chứa tình non nước
Chợt vọng lại từ trước nghìn xưa

Thuở xưa ấy nơi hồ Trúc Bạch
Một cõi người của buổi loạn ly
Mang hồn chí sĩ thương non nước
Ôm nỗi lòng đau trước bể dâu

Biết về đâu cho vơi uất giận
Vì một lần vai gánh quê hương
Mối tơ vương nặng lòng chí sĩ
Đã mấy Thu chất đủ tiếc thương

Vườn trúc cũ trơ xương tuế nguyệt
Chút giọt sầu luyến tiếc người xưa
Trúc xưa tạ thế đà lâu lắm
Chắc vẫn nặng lòng với núi sông

Đông Hòa

( viết bài này về " Trúc sơn yên tử " )

Chúc bác Vương trọng vui khỏe
thân ái
dn

nguyen vu long

we vui ghe hay ghe thich wa ta

Nguyễn Thu Hà

Cháu chào ông. Đọc bài thơ "Chị dâu" của ông cháu rất cảm động. Bài thơ rất hay ông ạ. Cháu chúc ông vui và cảm ông đã sáng tác bài thơ này.

trần văn trầm

cám ơn

Đọc bài thơ nào của anh cũng làm tôi suy nghĩ rất lâu thơ anh sâu sắc và chân tình đọc mà phải kiểm điểm lại minh xem mình đã tưng quan niệm về những vấn đề anh nói như thế nào?Có nhưng nhà thơ chỉ viết cho người ta đọc lúc tra dư tửu hậu nghe thì vui vui chứ chẳng nói được điều gì sâu sắc cả ví như câu ;Đồng hí hoáy cố nhân đi cấy.Mông nứt đôi nhẫn nại chổng lên trời còn thơ anh đúng là tải đạo rồi đó.Cám ơn anh đẫ cho xem bài CHỊ DÂU.Anh đã trả công rất hậu cho chị dâu của mình và có lẽ tất cả nhưng người con dâu tốt dều thấy đựoc an ủi phần nào vì sự hi sinh của họ cho nhà chồng.Mong anh khỏe thật khỏe để chuyển đạo cho đời.Tôi đã thuộc được 5 bài thơ của anh rồi.Tôi không dọa anh đâu có ngày tôi có tiền tôi về quê tôi sẽ đến tận nhà anh Hà Nội thì tôi không dám

chu thanh tùng

cơm thì nó dính hơn xôi
thì ra em đã lỡ lời với anh
Ngàn năm mảnh đất quê mình
từ cơm nếp lạc mà sinh nhân TÀI

vuongtrong

Gửi chu thanh tùng

Chưa hay anh ở quê đâu
Quê tôi người ít tiễn nhau bằng lời
Vội vàng chẳng nấu được xôi
Thi cơm nếp lạc gửi người ra ga.

Cám ơn anh đã ghé thăm vào dịp tết và chúc anh cùng gia đình một năm mới mạnh khoẻ hạnh phúc...!

chu thanh tùng

MỒNG HAI TẾT LỜI QUÊ

món xôi lạc của đô lương
chị dâu anh náumãi ngon giữa đời
bao nhiêu bao nhiêu nắm xôi?
nắm xôi mang cả những lời nghĩa ơn
trai cat ngạn gái đô lương
ở xa tôi vẫn nhớ thương chị hoài

nắm xôi đi đến ga nào
nên bài thơ đó dạt dào tình quê

lời quê chăp nhặt rông dài
gưi anh cho kịp mồng hai ngày về

Hoàng Linh

Happy new year !

Cuối năm "mở web" ra chơi
Lại vui gặp Bác nụ cười tươi nguyên
Chẳng gì nhưng một chút "Duyên"
Cháu đây Bác đấy tình chung sum vầy.
Chúc Bác cùng gia đình năm mới vui khỏe nha- Nơi xa thi thoảng cháu vẫn đảo qua "loc" một vòng thăm các nhà văn cho đỡ nhớ quê ấy mà - Cháu Hoàng Linh

lamtencuoi

Kính gởi anh Vương Trọng

Rất cảm ơn anh đã góp ý chân tình. Tôi làm thơ tự thấy mình còn hạn chế nhiều. Có gì anh giùm góp ý cho. Tôi là người gốc Hoa. Cha lúc đi khai sinh không nói được tiếng Việt nên cơ quan hộ tịch đành phiên âm ghi vào. Đó là tên khai sinh thật cũng là bút danh. Lâm Tẻn Cuôi dịch ra chử Việt là Lâm Trấn Khuê. Kính.